GIÁO SƯ VŨ CÔNG HÒE, NGƯỜI THẦY TIÊU BIỂU CỦA CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH - Y PHÁP HỌC VIỆT NAM

  24/04/2017

  Trong muôn vàn những kỷ niệm và tình thương yêu của các thế hệ học trò đối với thầy Vũ Công Hòe (1911 - 1994), người đã khai sinh ra chuyên ngành Giải phẫu bệnh - Y pháp học Việt Nam, tựu trung vẫn là lòng biết ơn đối với Thầy. Bởi vì Thầy đã đi vào cuộc đời của mỗi chúng ta không chỉ qua những bài giảng, những trang sách, những hoạt động khoa học và phục vụ người bệnh mà Thầy thực sự đã có chỗ đứng thân thương trong mỗi trái tim trung hậu thông qua sự thể nghiệm trọn đời tử tế của một nhân cách lớn, đậm nét Giải phẫu bệnh học.

Đã không ít người nói và viết về Thầy như một nhà khoa học nổi tiếng với huân chương Vermeil của Viện Hàn Lâm Y học Pháp, giải thưởng Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước phong tặng hoặc với tư cách là một Nhà giáo nhân dân đặc biệt thanh bạch, giản dị và cũng rất đời thường, một nhà thơ trào phúng “Tú Hòe”… Ở bài viết này, tôi không dám đề cập đến cuộc đời và sự nghiệp của Thầy, vốn đã quá lớn, lại phong phú, đa dạng mà chỉ xin phép nhắc lại một số tư tưởng liên quan đến học thuật của Thầy đã truyền cảm và gây ấn tượng bền vững đối với những người được gần gũi Thầy.

Thầy thường nói: Giải phẫu bệnh là Khoa học các tổn thương. Phải thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu các tổn thương là công việc khắc nghiệt, nhọc nhằn, nguy hiểm, dễ bị ô nhiễm (cả về tinh thần), dù thực hiện trên người chết (khám nghiệm tử thi) hay ở người sống (sinh thiết) đều ít hấp dẫn, khó lôi cuốn lòng nhiệt tình, say mê khoa học của cán bộ thuộc chuyên nghành. Không thể có một đội ngũ cán bộ Giải phẫu bệnh - Y pháp trụ vũng và liên tục phát triển nếu không yên tâm công tác, say mê với công việc mình làm. Có khổ đau lắm mới biết yêu thương nhiều, càng hiểu rõ cái bệnh, cái tổn thương, mới thêm quý cái lành, cái bình thường để ra sức bảo vệ nó. Thầy Hòe là như vậy.

Câu nói nổi tiếng, chan chứa tình người của Thầy: “Khám nghiệm tử thi là nghệ thuật làm cho người chết nói lên tiếng nói cuối cùng phục vụ người sống” đã hình thành từ thực tế đó để thổi thêm sinh khí, cảm hứng khoa học cho đội ngũ học trò chúng tôi ý thức được rõ hơn trách nhiệm cao cả của mình trong tử thiết. Từ ánh lửa thiêng của luận điểm này, biết bao nhiêu bệnh mới lần đầu được phát hiện ở Việt Nam đã nảy sinh từ ngôi nhà đại thể và chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc: trong khi khép cánh cửa cuối cùng đối với cuộc đời của một con người, nhà Giải phẫu bệnh học vẫn còn khả năng mở ra một chân trời mới cho khoa học. Có thể nào quên tinh thần y đức cao cả rất Giải phẫu bệnh của Thầy qua lời dạy: “Đằng sau mỗi tiêu bản, phiến đồ là vấn đề sinh mạng của một con người”. Qua bao năm tháng đầy gian khổ, thiếu thốn trong chiến tranh, luận điểm này đã như tiếng kèn xung trận đối với người chiến sĩ áo trắng Giải phẫu bệnh, giúp họ chiến thắng được sự mệt mỏi của chính mình để có thể soi kính hiển vi nhiều giờ liền, thấy hình ảnh trên tiêu bản, phiến đồ đẹp như vải hoa, biết nhảy múa hơn là làm nhức mắt, đau đầu, để từ đó tìm tòi, khám phá cái mới bên cạnh việc chẩn đoán bệnh thường quy. Tuy nhiên, sau khi có chẩn đoán, Thầy vẫn luôn luôn nhắc nhở: “Từ hình thái học, phải thường xuyên đối chiếu, liên hệ với lâm sàng để tìm ra nguyên nhân hoặc cơ chế sinh bệnh, góp phần phòng bệnh và chữa bệnh”. Luận điểm này đã giúp chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm xương máu theo nghĩa đen, và từ đó, hàng chục nghìn bệnh nhân đã được cứu sống. Thầy còn chỉ rõ: Phòng bệnh, phát hiện và chẩn đoán bệnh, chữa bệnh là chuỗi bộ ba hoạt động không thể tách rời, vì đã quá nhiều năm, người ta chỉ nhấn mạnh phòng bệnh hoặc chữa bệnh nhưng ít chú ý vấn đề phát hiện và chẩn đoán bệnh, trong đó Giải phẫu bệnh có vị trí của tiêu chuẩn vàng. Thiết tưởng, y học tiến bộ ngày nay đã hoàn toàn chứng minh luận điểm đó.

Cũng như Thầy Hồ Đắc Di, Thầy Hòe rất chú trọng đến vấn đề nhân cách con người. Để làm tròn nhiệm vụ, trước hết phải là một người tử tế, có khí phách. Đất nước còn nghèo, chiến tranh kéo dài, đầy rẫy khó khăn, thiếu thốn, va vấp nhiều âu cũng là lẽ thường tình. Để làm dịu nỗi khổ đau, bất hạnh, Thầy động viên: “Coi mọi điều ngang trái ở đời chỉ như vết sước, không như vết thương”. Khẩu khí này đã giúp không ít thế hệ học trò vượt qua nhiều thử thách mà vẫn sống hiên ngang. Cũng do chà sát với những khổ đau trần trụi, những tổn thương rất cụ thể, ở một đất nước có muôn ngàn khó khăn do chiến tranh khốc liệt, Thầy có cách nhìn và kinh nghiệm giải quyết việc đời rất thực tế: “Làm cái điều có thể làm được và có ích”. Mỗi người chúng ta hẳn đều tâm niệm điều đó vì chân lí bao giờ cũng giản đơn và dể hiểu nhưng để thực hiện được chân lý, thường lại phải mất mát quá nhiều.

Thầy Hòe của chúng ta đã đi xa 20 năm, nhưng cái tâm, cái thiện, những lời dạy của Thầy vẫn còn đọng mãi và đang tiếp tục tỏa sáng trong mỗi chúng ta. Kỷ niệm ngày sinh lần thứ 105 của Thầy, các thế hệ học trò từ muôn ngả, “Trăm Xuân vui khắp nẻo đường về đây”, kính cẩn thắp một nén tâm nhang, dâng hoa tưởng niệm Thầy Hòe, một người Thầy tiêu biểu, một nhân cách lớn mà “Qua bao năm tháng nơi đây vẫn hiển hiện tinh hoa một chữ Người”.

 

Bình luận

Tin tức mới

Vinashine
Vanban